Đóng góp cho thơ Tôn_Nữ_Thu_Hồng

Giới thiệu Tôn Nữ Thu Hồng, trong quyển Thi nhân Việt Nam có đoạn viết:

Người ta vẫn nói giọng Huế phải nghe từ miệng con gái Huế mới có duyên...Lần thứ nhất trên thi đàn[1] ta được nghe giọng một người con gái Huế, mà lại là một người trong Hoàng tộc: Tôn nữ Thu Hồng.Giá Thu Hồng chịu làm làm những câu trơn tru mà trống rỗng, chắc chẳng khó gì…Nhưng người có cái ý rất đáng quý là diễn đúng hình dáng riêng của hồn mình. Có thể vì thế mà giọng nói của người có vẻ ngọng nghịu rất ít có trong thơ ta....Thực ra, Thu Hồng cũng chỉ là trẻ con ở cái giọng, khi người ta muốn sống hoài trong thời thơ ấu…(vì) người thiếu nữ ấy đã biết tình yêu là "mầm chán nản" và người ước ao:Mầm chán nản chớ len vào niên thiếu,Chớ len vào sớm quá, tội em mà!Em nghe như thời ấy vẫn còn xa,Em chầm chậm để mong còn xa mãi,Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái,Hòa nồng hương mà trái lắm khi chua.Ta tưởng nghe những lời của Xuân Diệu...Xem Thu Hồng, tôi còn nghĩ đến vài người nữa, nhất là Nam Trân. Thu Hồng đã học được của Nam Trân cái lối ghi chép những hình sắc xứ Huế: Đêm. Trăng rạng rỡ soiThuyền ai thong thả trôiĐàn hát chảy theo nước,Không gian bỗng nô cười!...[2]